Yên lặng hít một hơi, Chử Điềm vặn vòi nước ra. Lần này cô tắm
hơi lâu, tắm xong đi ra Từ Nghi đã nấu ăn xong, đang bày lên bàn
hai bát mì cá thanh đạm.
Thấy cô đã tắm xong, Từ Nghi liền dặn dò:
“Lau khô tóc, qua đây ăn cơm.”
Chử Điềm ừ xong, liền nghe thấy điện thoại Từ Nghi vang lên.
Anh lau lau tay cầm điện thoại di động, cúi đầu nhìn một cái rồi đi
ra ban công nghe máy. Chử Điềm vừa lau tóc vừa chờ Từ Nghi, đến
khi anh nghe điện thoại xong trở vào, cô nhẹ giọng hỏi:
“Đã trễ thế này còn ai gọi điện thoại cho anh nữa?”
Thấy cô cố gắng làm bộ ra vẻ như lơ đãng hỏi, Từ Nghi cảm thấy
hơi buồn cười. Anh đặt di động xuống, ngồi trước bàn ăn, gắp mì
nói:
“Nếu em không qua đây ăn, mì sẽ bị trương đấy.”
Cũng biết anh sẽ không nói, Chử Điềm “Hứ” một tiếng, đứng dậy
cầm điện thoại Từ Nghi tự xem. Vị trí đầu tiên trong nhật ký cuộc
gọi chính là Chử Ngật Sơn. Cô khẽ cau mày.
“Ông ta lại gọi cho anh làm gì?”
“Không có gì, nói thân thể Triệu Tiểu Tĩnh không có gì đáng
ngại.”
Chử Điềm bỏ di động trở lại, bất mãn nói: