Triệu Tiểu Tĩnh có thể không phải là của ông ta, lại không nhịn được
muốn hỏi rõ.”
Chuyện này Từ Nghi không lên tiếng. Bởi vì anh thật sự không
muốn cô quan tâm nhiều đến chuyện Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu
Tĩnh. Không phải là vì cô không có lập trường, mà phần lớn bởi vì
anh biết rõ con người Chử Ngật Sơn. Con người của ông ta nhìn rất
dễ dàng lừa gạt, nhưng thực ra lại rất khôn khéo. E rằng từng hành
động cử chỉ của Triệu Tiểu Tĩnh đều không lọt khỏi mắt ông ta,
thậm chí còn biết rõ hơn cả Chử Điềm.
“Anh không nói em cũng biết.” - Chử Điềm cúi đầu, tiếng nói rất
nhẹ - “Bởi vì em phát hiện từ đầu đến cuối em thật sự là một đứa
siêu ngốc. Chử Ngật Sơn muốn có một đứa con trai như vậy, muốn
đến mức ngay cả người vợ kết tóc cũng có thể vứt bỏ không để ý.
Ông ta sao có thể chấp nhận Triệu Tiểu Tĩnh mang thai của người
khác. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ ông ta đã sớm bỏ cô ta rồi, căn bản
không đến phiên em lo lắng cho ông ta.”
Tạm dừng, cô lại nói:
“Sau này em không bao giờ quan tâm đến chuyện của ông ta nữa.
Kể từ hôm nay một chút lưu luyến của em đối với ông ta cũng mất.”
Giọng nói cô quyết liệt, nhưng vừa nói xong nước mắt liền rơi
xuống. Từ Nghi bất đắc dĩ thở dài, đưa ngón tay lau đi nước mắt của
cô:
“Nếu đã hiểu thì còn gì để khóc chứ?”
Chử Điềm đẩy tay anh ra, dùng mu bàn tay lau mặt qua loa: