“Em cảm thấy không cần phải quan tâm đến hắn thôi.”
Cô cảm thấy con người Triệu Hiểu Khải chỉ có tà tâm chứ không
có gan làm, cùng lắm chỉ dám nói mấy lời ghê tởm với cô thôi. Nhất
thời Từ Nghi cảm thấy lòng cô bao la thật, anh có phần bất đắc dĩ
khẽ gõ bàn:
“Thỉnh thoảng chạy đến quấy rầy em một trận, đến mức độ này
mà em vẫn cảm thấy không cần để ý đến hả?”
Chử Điềm hơi chột dạ:
“Vậy anh nói làm sao đây?”
“Lần này em không cần lo. Lần sau có người như thế nữa nhất
định phải nói cho anh biết.” - Từ Nghi nói dứt khoát - “Lát nữa em
tự xóa tin nhắn trong điện thoại di động đi.”
Chử Điềm rất ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng, mắt nhìn mũi, mũi
nhìn tim. Hồi lâu không nhịn được thì phì cười, tâm trạng vui vẻ
một cách khó hiểu, dường như hơn phân nửa mây mù bao phủ
trong lòng mấy ngày qua được xua đi. Đôi khi, sự bá đạo của Từ
Nghi cũng khiến người ta thích thú như vậy.
Họp cả ngày ở sư đoàn, lúc vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì Từ
Nghi nhận được điện thoại của Chử Ngật Sơn. Ông ta chạy đến
thành phố B, muốn hẹn anh ra gặp mặt. Từ Nghi cân nhắc trong
chốc lát rồi đồng ý, xuống xe ở ngã tư cách khu gia thuộc không xa,
bắt xe đi đến chỗ hẹn.
Lúc đẩy cửa vào, Chử Ngật Sơn đã đến, đang ngồi trên ghế chờ
anh, thấy anh đi vào ông liền vội đứng lên đón. Thấy ông ta dè dặt