nghe. Chử Ngật Sơn nhớ lúc đó bản thân mình cũng vì điều này mà
phiền muộn thật lâu. Nhưng bây giờ xem ra chưa chắc không phải là
chuyện tốt.
Ổn định lại tâm trạng, Chử Ngật Sơn nói:
“Cô ấy khá hơn nhiều rồi, tối qua cảm ơn con.”
“Ba khách sáo rồi.” - Từ Nghi khẽ mỉm cười - “Con nên làm mà.”
Bất kể nói thế nào, anh sẽ không thể trơ mắt nhìn Chử Điềm làm
chuyện ngu ngốc. Chử Ngật Sơn nhấp trà, do dự một lát mới hỏi:
“Điềm Điềm có khỏe không?”
Từ Nghi nhìn ông, lắc đầu:
“Với sự hiểu biết của ba về cô ấy, ba phải biết rõ cô ấy sẽ tức giận
đến mức nào mà.”
Chử Ngật Sơn cúi đầu im lặng, hồi lâu mới yếu ớt nói:
“Ba biết nó hận ba, cũng trách ba bỏ mẹ nó.”
Thật ra lúc đó ông ta chẳng suy nghĩ nhiều như vậy, không hề
muốn ly dị người vợ đã kết tóc với mình. Ông ta đã nghĩ kỹ, chờ
Triệu Tiểu Tĩnh sinh con trai rồi cho ả một khoản tiền đuổi ả đi. Khi
đó ông ta đã năm mươi tuổi, ở quê đã là người sắp sửa xuống mồ
rồi, nhưng nhìn lại vẫn chưa có người nối nghiệp. Sau trăm tuổi,
ngay cả người trông nhà cho ông ta cũng không có, cảm giác sợ hãi
này khiến cuộc sống ông ta cực kỳ bất an. Nhưng vợ ông đã vào thời
mãn kinh, sau này không thể sinh con được nữa. Hơn nữa việc kinh