đi ra ngoài với vẻ gần như có chút lấy lòng, nhất thời lòng dạ Từ
Nghi ngổn ngang cảm xúc.
“Ba, đã lâu không gặp.”
Nghe tiếng “ba” anh gọi, lời Chử Ngật Sơn muốn nói nghẹn ứ nơi
cổ họng. Ông ta nhìn Từ Nghi chăm chú, yết hầu khẽ lên xuống, mãi
lâu sau mới khẽ thở dài.
Hai người ngồi xuống, thoạt đầu khá im lặng. Chử Ngật Sơn vẫy
tay gọi phục vụ đến, cũng nói với Từ Nghi:
“Gọi nước đi.”
Hai người gọi một ấm trà, nhìn hơi nóng bốc lên trong tách, Từ
Nghi hỏi:
“Tình hình hai người thế nào rồi ạ?”
Chử Ngật Sơn nghe ra là anh đang hỏi Triệu Tiểu Tĩnh, nhưng
không biết gọi ả thế nào. Ông ta không khỏi nhìn thẳng về phía Từ
Nghi. Nói ra, đây là lần thứ hai họ chính thức gặp mặt. Lần đầu tiên
là lúc anh và Chử Điềm đăng ký kết hôn, khi đó mẹ Chử Điềm còn
sống, cô vốn không muốn mời ông đến, nhưng bởi vì mẹ của cô kiên
trì nên ông ta mới có thể ăn bữa cơm với con gái và con rể mình.
Trên bàn cơm, người thanh niên này biểu hiện chẳng bắt mắt,
nhưng vô cùng khéo léo. Cử chỉ đúng mực, tiến thoái lễ độ, tuy nói
không nhiều nhưng phát âm gãy gọn, mạch lạc rõ ràng, giọng nói ôn
hòa lại hờ hững. Ông ta hơi có thiện cảm với anh, lại đột nhiên nghe
nói anh đi lính. Nghề này khiến ông ta không hài lòng lắm. Có điều
lúc đó ông đã không nhúng tay vào được, con gái căn bản sẽ không