Chương 1
Thành phố B.
Thời tiết đầu tháng Ba vẫn còn lạnh, dù mặt trời có toả nắng cũng
không ngăn nổi cơn lạnh buốt thấu xương. Chử Điềm vừa xuống xe
đã lập tức nắm chặt lấy áo khoác. Cơn gió lạnh khô hanh thổi thốc
vào mặt, cô không nhịn được khẽ híp mắt lại.
“Chị dâu, đồ đạc mang lên lầu mấy vậy ạ?”
Một anh lính trẻ tuổi nhảy theo xuống xe quân sự, chỉ vào đống
đồ trên xe hỏi cô.
“Lầu bốn.”
Cô cười ngọt ngào đến nỗi khiến cậu ta thấy hơi ngại ngùng, gãi
gãi đầu chạy đi.
Chử Điềm ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ thủy tinh nơi lầu bốn kia.
Rèm cửa sổ màu xanh đậm kéo kín mít, lẳng lặng phủ phía trên chữ
hỷ. Chữ đỏ chiếm trọn khung cửa sổ, màu đỏ thẫm mà rực rỡ ấy
khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng.
Cả tòa nhà đã nhuốm màu cũ kỹ, lối đi rất hẹp. Mấy cậu lính
khuân đồ đi lên một cách khó nhọc. Chử Điềm xách mấy thứ đồ lặt
vặt bước theo sau. Từ đằng xa, cô ngẩng đầu nhìn đội ngũ từ từ tiến
về phía trước, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút ảo não.