vang lên. Chử Điềm vội vàng bới đống đồ tạp nham ra để tìm điện
thoại của mình. Cô cầm lên nhìn xem, hóa ra là Hà Tiêu – bạn thân
cô gọi đến.
Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, lòng Chử Điềm lại hơi hụt
hẫng. Cô lắc đầu đuổi hết những cảm xúc tiêu cực này đi, bấm nút
nhận điện.
“Điềm Điềm, là mình, Tiếu Tiếu nè.”
“Biết rồi, đâu phải là ngày đầu tiên mình biết cậu chứ.”
Người bên kia cười khẽ, cất giọng vô cùng dịu dàng hỏi cô: “Khi
nào trở về thành phố B đây? Mình chờ cậu lâu lắm rồi đó.”
“Chuyện này hả…” – Chử Điềm nhoẻn môi – “Có thể còn phải
qua mấy tháng nữa.”
“Cái gì?” – nhanh như chớp giọng Hà Tiêu chợt cất cao hơn.
Chử Điềm cười khanh khách: “Đùa với cậu thôi.” – cô nói –
“Mình đã về rồi, đang bận dọn nhà.”
Bên kia Hà Tiêu lại bị cô làm hoảng hốt lần nữa: “Đã về rồi hả?
Đang ở đâu? Mình đến gặp cậu!”
“Đừng!” – Chử Điềm quay đầu lại nhìn đống đồ lộn xộn – “Mình
mới vừa dọn đến nhà Từ Nghi, còn chưa thu xếp đồ đạc xong nữa.
Bọn mình hẹn gặp nhau ở ngoài đi.”
Chử Điềm là người Tứ Xuyên, học đại học ở thành phố B. Suốt
bốn năm đại học tại phương Bắc này, chỉ có một người duy nhất