được gọi là bạn thân chính là Hà Tiêu. Hai người quen biết nhau từ
hồi năm nhất, bốn năm đại học thân thiết như hình với bóng, như
chị em sinh đôi. Sau đó tốt nghiệp cùng thi công chức vào một cơ
quan trung tâm thành phố B. Hai người làm chung với nhau được
một năm, cho đến cuối năm ngoái cô thôi việc về quê chăm sóc mẹ bị
bệnh nặng.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê lúc trước họ thường hay đến,
Chử Điềm tự mình lái xe nên đến sớm hơn một chút, cô gọi hai ly cà
phê Moka, cà phê vừa được bưng lên thì đã thấy Hà Tiêu mặc chiếc
áo khoác màu vàng nhạt, đẩy cửa vào, xụ mặt đi thẳng về phía cô.
Chử Điềm khẽ cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp động lòng
người.
“Tới rồi hả?” – cô đung đưa chân, cất tiếng nói ngọt ngào chào
bạn thân.
Không đánh người đang tươi cười, Hạ Tiêu dù giận sôi bụng
nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rói của cô thì không
đánh được nữa, chỉ đành dí trán cô.
“Cậu đó, còn biết trở lại à?”
Chử Điềm che trán hô hoán lên một tiếng: “Lâu ngày không gặp
cậu không thể dịu dàng với mình chút nào sao?”
“Không thể!” Hà Tiêu liếc xéo cô.
Chử Điềm ra vẻ ấm ức bĩu môi: “Vậy mà mình còn mang lạp
xưởng Tứ Xuyên về cho cậu đấy.” – nói xong cô đưa ra một túi giấy.