nửa thường ngày. Mà trong quá trình dùng cơm, Chử Điềm cảm
thấy thỉnh thoảng có người nhìn cô chằm chằm, điều này khiến cô
ăn mất tự nhiên. Cô đặt nĩa xuống, lau khóe miệng, nhìn lại thì thấy
một đồng nghiệp nam giơ ly rượu trong tay với cô, anh ta dựa vào
ghế mây, nhìn cô đắm đuối.
Chử Điềm chợt nhớ ra anh chàng này là người Phùng Kiêu Kiêu
nói lúc trước, chính là người bạn ở bộ phận hạng mục muốn “tìm
hiểu” cô, tên là Triệu Hiểu Khải. Thấy ánh mắt anh ta nhìn mình,
Chử Điềm liền biết anh ta uống nhiều quá rồi.
Cô lịch sự mỉm cười, nhanh chóng quay mặt đi, không nhìn anh ta
nữa. Đồng nghiệp nam kia không được vui, cũng hơi tỉnh rượu,
ngượng ngùng cúi đầu dùng bữa.
Ngồi được một lát, Chử Điềm cảm thấy bức bối trong lòng. Đúng
lúc chị Trương muốn đi vệ sinh, cô liền đi chung với chị ấy ra ngoài
hóng mát một chút. Hai người băng qua đại sảnh nhà hàng, lúc vừa
định đi ra ngoài thì Chử Điềm nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
“Bây giờ mới mấy giờ, sao không còn phòng riêng nữa hả?” -
giọng nữ nũng nịu cất lên đầy bất mãn.
Nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ giải thích nhưng cô ta vẫn không hài
lòng. Trong lúc giằng co, người đàn ông nói:
“Được rồi, đừng nhiều chuyện vậy mà, ăn ở đại sảnh cũng được.”
Chử Điềm cảm thấy khó tin, cô bảo chị Trương vào phòng vệ sinh
trước, còn mình cất bước đi về phía tiếng nói kia. Cô nhìn thấy một
người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt ngúng nguẩy đi đến chiếc bàn hai