Trái lại, Chử Điềm không hề cảm thấy khi nãy cô buồn nôn là vì
có mang. Dù gì Từ Nghi chỉ mới đi có vài ngày, nếu thật sự có mang
cũng không phản ứng nhanh đến thế. Tuy nhiên, lời của chị Trương
đã nhắc nhở Chử Điềm phải chú ý tới vấn đề này. Tuy rằng khi đó
chu kỳ của cô vừa kết thúc, chính là thời điểm an toàn nhất, nhưng
lúc họ làm cũng không chú ý lắm đến những biện pháp an toàn, mà
thời kỳ an toàn của phụ nữ ai có thể nói chính xác chứ? Cô vẫn có
khả năng mang thai.
Nghĩ vậy, cô dự tính khi trở về thành phố B sẽ mua que thử thai
thử xem sao.
Sau khi chị Trương đi, Chử Điềm thay bộ quần áo thoải mái, trở
về giường chuẩn bị ngủ một giấc. Nhớ đến tối qua ai đó dặn dò, cô
gửi tin nhắn: Đã đến thành phố T rồi, khách sạn là hai người một
phòng, em ở với một chị đồng nghiệp. Xin đồng chí chính trị viên
yên tâm!
Quả nhiên không lâu sau điện thoại di động đã vang tiếng “ting
tang”, báo cho cô biết có cuộc gọi đến. Chử Điềm lập tức cầm điện
thoại lên xem nhưng lại thất vọng. Người gọi đến chính là cô bạn
học chung thời đại học và cùng làm việc tại thành phố B với cô, gọi
đến mời cô đi ăn cưới. Lâu rồi không liên lạc, Chử Điềm lười mấy
trò đối nhân xử thế này nên tìm lý do từ chối.
Nhưng cú điện thoại của cô bạn đại học này ít nhiều đã khiến cô
ngẫm nghĩ lại một số chuyện. Lúc chán nản nằm trên giường, cô
không thôi suy nghĩ: Đến bao giờ mình mới có đám cưới đây?
Khi anh và cô đăng ký kết hôn quả thật hơi vội vàng, lúc Từ Nghi
làm thủ tục kết hôn thì hai người đã bàn xong chuyện đám cưới.
Chờ tình trạng sức khỏe mẹ cô chuyển biến tốt hơn thì họ sẽ tổ chức