“Dán lên rốn hoặc ở sau tai, một lát nữa sẽ đỡ hơn.”
Chử Điềm cảm kích nhìn chị ta, rồi lập tức xé ra dán lên. Mười
phút sau, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, cô đã
cảm thấy khá hơn nhiều. Tựa đầu vào lưng ghế, cô mơ màng ngủ
thiếp đi.
Đến thành phố T cũng đã sang trưa, chi nhánh công ty bên đó cử
người đến đón, còn đặc biệt đặt bàn ở khách sạn chiêu đãi đoàn.
Chử Điềm trong người khó chịu nên nhã nhặn từ chối, sau đó về
phòng nghỉ ngơi. Đồng nghiệp nữ kia cũng đi theo cô về phòng cất
đồ, hai người ở chung phòng với nhau.
Đồng nghiệp nữ đó họ Trương. Chử Điềm gọi chị ta là chị
Trương. Chị Trương vừa thấy Chử Điềm vào phòng đã lập tức nằm
lăn ra giường liền hỏi:
“Tiểu Chử, không phải bình thường em lái xe đi làm hay sao? Sao
mà say xe dữ vậy?”
“Em cũng không biết lần này bị sao nữa.” - Chử Điềm uể oải nói:
“Lúc trước rất hiếm khi bị say xe, nhưng lần này vừa ngồi lên xe
không bao lâu thì đã buồn nôn không chịu được.”
Chị Trương ngẫm nghĩ rồi cười nói:
“Coi chừng không phải say xe mà là có rồi đó.”
Nhờ phúc của Phùng Kiêu Kiêu, hiện giờ toàn bộ công ty đều biết
chuyện Chử Điềm đã kết hôn, vì vậy chị Trương mới nói đùa với cô
thế này.