Lần đầu không ai nghe máy. Chử Điềm nghĩ có thể là anh không
có ở trong văn phòng, lúc đang chuẩn bị nửa tiếng sau gọi lại thì ai
đấy lại gọi đến.
Chử Điềm nằm trên giường, thoải mái nói chuyện điện thoại với
anh:
“Vừa nãy sao anh không nghe vậy?”
Từ Nghi: “Vẫn chưa quen với tiếng chuông mới.”
“…”. Chử Điềm hừm một tiếng - “Còn biết chụp màn hình, vậy
mà không quen với tiếng chuông à?”
Từ Nghi cười khẽ, tiếng nói trầm trầm, ấp áp êm tai: “Em ăn tối
chưa?”
“Ăn xong lâu rồi” - cô nói - “Ngày mai em phải đi công tác.”
“Đi đâu? Với ai?”
“Thành phố T, đi với đồng nghiệp…”- Chử Điềm đảo mắt, cô trả
lời - “… Số người vừa khéo lại là một nam một nữ.”- trai đơn gái
chiếc.
“…”- Từ Nghi im lặng chừng mười mấy giây sau mới hỏi - “Số
điện thoại của ông chủ em là bao nhiêu?”
“Anh hỏi cái này làm gì?”
Chính trị viên Từ thản nhiên nói: “Anh cảm thấy nên nói chuyện
với ông ta một chút.”