Chử Điềm không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Hài lòng rồi hả?” - tiếng nói trầm ấm truyền đến từ đầu bên kia
còn xen lẫn với tiếng gió rì rào - “Đi sớm về sớm, đến thành phố xa
lạ đừng đi lung tung, hành động theo tập thể, không được đánh lẻ.
Có chuyện gì thì điện thoại cho anh.”
Chử Điềm muốn nói tìm anh còn không bằng tìm đồng nghiệp
em. Nhưng không khí bây giờ quá đầm ấm, cô không muốn phá
hỏng cảnh đẹp này. Cô ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng rồi cúp điện
thoại. Tối đó cô ngủ say vô cùng.
Lần này nhân viên được cử đi huấn luyện ở Tây Đinh thành phố T
gồm sáu người, vừa khéo là bốn nam hai nữ.
Chín giờ sáng Chử Điềm chạy đến công ty hội họp với những
người khác, ngồi chung một chiếc xe thương vụ. Ngoại trừ một đồng
nghiệp nam ra, những người khác đều khác bộ phận với cô. Chử
Điềm mới đến công ty chưa được hai tháng, còn chưa thân thiết với
họ. Cô ngồi ở hàng ghế trước, nghe mấy người phía sau trò chuyện
và cười đùa rôm rả, trong lòng cảm thấy có chút nhàm chán.
Một lúc sau cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, vừa cố hít
thở thì trào lên cảm giác buồn nôn. Chử Điềm rầu rĩ phát hiện mình
say xe rồi. Cô kéo cửa sổ bên cạnh ra một nửa, đồng nghiệp nữ ngồi
kế bên phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt, khẽ hỏi cô có phải khó chịu
hay không.
Chử Điềm vừa định trả lời là không sao thì cơn buồn nôn lại trào
lên. Cô đành xua tay, không nói gì. Đồng nghiệp nữ hiểu chuyện
liền lấy một miếng dán say xe từ trong túi ra đưa cho cô.