Chử Điềm đột nhiên cảm thấy hối hận, nhìn điện thoại cân nhắc
hồi lâu rồi gửi một tin nhắn cho Từ Nghi: Lần sau anh nghỉ phép trở
về chúng ta không cãi nhau nữa có được không?
Đợi chừng ba phút, bên kia hồi âm lại, chỉ có hai chữ đơn giản:
Đang họp.
Chử Điềm không hài lòng lắm với tin trả lời này, cô bĩu môi.
Bất ngờ là bên kia lại gửi đến một tin nữa, Chử Điềm vội mở ra
xem. Tin nhắn đính kèm một tấm hình, là tấm hình chụp lại tin nhắn
vừa nãy của cô. Sau đó còn kèm theo một câu nói: Lưu hình lại làm
bằng chứng. Ngủ sớm đi, bớt chơi điện thoại và máy tính bảng lại.
Chử Điềm: “…”
Cô thật sự rất hối hận vì đã đổi máy điện thoại mới cho Từ Nghi.
Nhìn đi, người đàn ông này quay đầu lại đối phó mình kìa. Thật là
quá gian trá mà!
Đêm nay cuối cùng Chử Điềm cũng có thể ngủ ngon, thế nên đến
thứ Hai đi làm, Chử Điềm tới trễ nửa tiếng. Sau khi bị lão Lưu phê
bình mười phút, cô được hay tin rằng ngày mai cô sẽ phải đi công
tác. Địa điểm là một thành phố gần thành phố B, bởi vì chi nhánh
công ty Tây Đinh mới thành lập ở bên kia đang có khóa huấn luyện
ngắn hạn.
Chiều hôm đó Chử Điềm về nhà sớm, mua đồ đạc và thu dọn
hành lý. Canh thời gian đến tám giờ thì gọi điện cho Từ Nghi.