Một tuần sau đó, ngoại trừ chi nhánh công ty và khách sạn ra,
Chử Điềm không đi đâu cả. Một là thời tiết thành phố T không tốt
lắm, hai là cô sợ gặp lại Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tình. Hôm kết
thúc huấn luyện, lãnh đaọ chi nhánh công ty mời mọi người bên
tổng công ty ăn bữa cơm chia tay, sau đó cả đoàn người ngồi xe trở
về thành phố B.
Bởi vì sợ trở về lại say xe nữa. Chử Điềm dán miếng chống say xe
từ trước, trong bữa tiệc khi nãy cô ăn rất nhiều nhưng không dám
uống nhiều rượu, nên quãng đường trở về tốt hơn rất nhiều, nhưng
mà cô ngồi phía trước luôn cảm thấy phía sau có người đẩy đẩy ghế
của cô.
Ban đầu Chử Điềm còn tưởng rằng nguyên nhân là do đường xóc
nảy, nhưng sau khi lên đoạn đường cao tốc, cô vẫn cảm thấy như
thế. Chử Điềm quay đầu lại, sau khi thấy rõ là ai thì quay đầu đi,
nhích người lên phía trước một chút, suốt cả quãng đường ngồi
thẳng đơ trở về thành phố B.
Về đến nhà, Chử Điềm vừa bỏ đồ xuống đã nằm nhoài lên
giường. Mấy ngày huấn luyện đã khiến cô mệt mỏi chết đi được, bây
giờ cô chẳng còn chút sức lực gì cả, ngay cả tắm cũng không nổi.
Tuy nhiên ông trời như muốn đối nghịch với cô vậy, điện thoại
trong túi vang lên, Chử Điềm thầm đấu tranh một chút, cuối cùng bò
dậy dùng chăn khều chiếc túi lại. Lúc lấy điện thoại ra đối phương
đã sớm cúp máy. Chử Điềm nhìn màn hình hiển thị, là Hà Tiêu gọi
đến.
Có lẽ do cô không nhận điện thoại nên Hà Tiêu gửi một tin nhắn:
Điềm Điềm, cuối tuần sau mình cưới, cậu nhất định phải tới đấy
nhé.