Bên kia hơi khựng lại rồi mới cất tiếng trả lời:
“Anh muốn xác nhận thử xem.”
“Xác nhận cái gì?”
“Xác nhận xem người gửi tin nhắn có phải chính là em không?” -
một tiếng thở dài vang lên, giọng của anh hơi bị khàn vì thức đêm.
Chử Điềm giờ mới hiểu được thâm ý trong lời nói của anh, có hơi
áy náy, nhưng trong lòng là tràn ngập vui sướng. Cô nói dối:
“Đã là gái hai tư tuổi rồi, anh còn sợ em bị người xấu bắt cóc ư?”
“Hiện tại anh biết tài năng của em rồi, không dám xem em là trẻ
con nữa.”
Chử Điềm tin anh mới là lạ, rõ ràng là trêu cô đây mà. Trong lòng
cô loáng thoáng hi vọng anh cứ mãi lo lắng cho cô thế này, ít ra nói
rõ anh quan tâm đến cô. Chử Điềm nhớ đến cuộc gọi tối hôm qua
của Hà Tiêu, cô lại nói:
“Đám cưới Tiêu Tiêu và Trình Miễn được tổ chức vào tuần sau,
anh có thể tranh thủ thời gian đến tham dự không?”
“Không rảnh.”
Tuần trước anh mới vừa được điều đến đơn vị mới, nơi đây đang
thiếu người, trên thực tế anh không thể nào đi được.
Chử Điềm hơi tò mò.