“Đến cùng là anh đang bận gì thế? Đơn vị nhiều người như vậy
thiếu anh một ngày cũng không được à?”
Cô rất muốn hôm đó sẽ được gặp anh, dù chỉ có một ngày cũng
thỏa mãn. Từ Nghi biết cô bị mất vui, còn chưa nghĩ ra làm sao an ủi
thì con vật bên cạnh anh đã kêu lên, anh vội vàng che điện thoại di
động đi ra xa. Đáng tiếc đã muộn, bên đầu kia điện thoại vẫn nghe
thấy.
Người đẹp Chử hỏi:
“Ai đang ở đó? Có người nghe lén anh gọi điện thoại à?”
“Không có ai nghe lén cả.” - anh nói xong lời này liền nghe thấy
đám lính phía sau cười ồ lên. Anh quay đầu lại nhìn bọn họ cảnh cáo
rồi nói - “Hôm đám cưới Trình Miễn em đi thay anh đi, cùng lắm thì
bỏ phong bì cho họ nhiều một chút.”
“Đồng chí chính trị viên, xin hỏi em là gì của anh, tại sao phải đi
thay anh hả?”
Từ Nghi cảm thấy đôi khi rất thích cái tính ngoan cố này của cô,
nhất là khi cô mới thức dậy, tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như
sợi đường ngọt ngào khiến người ta thích le lưỡi liếm. Anh suy nghĩ
một chút rồi nói:
“Vậy làm phiền nhé, bà Từ?”
Hai chữ sau được anh nhấn rõ ràng. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô
như vậy, Chử Điềm nghe thấy đầu óc cũng lâng lâng, hai tai lập tức
nóng bừng.