Chử Điềm cảm thấy đau đầu, sao gần đây người xung quang cô
lại thi nhau cưới vậy? Nhưng khác với cô bạn đại học kia, Hà Tiêu là
một trong những người bạn thân ít ỏi của cô ở thành phố B này.
Ngoài ngạc nhiên, tự đáy lòng cô cảm thấy vui mừng thay cho Hà
Tiêu.
Trả lời xong, Chử Điềm đã hoàn toàn không còn hơi sức để suy
nghĩ những rối rắm về vấn đề cưới xin nữa. Cô quá mệt mỏi, nằm
trên giường chưa được một phút đã ngủ thiếp đi. Sau đó điện thoại
vang lên chừng hai ba lần, tiếp theo sáng lên hai lần nữa, báo hiệu có
tin nhắn gửi đến.
Chử Điềm không hề bị đánh thức, vừa ngủ đã thẳng giấc đến
sáng hôm sau. Lúc tỉnh lại mở điện thoại ra xem mới phát hiện có rất
nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều của Từ Nghi. Trong nháy mắt,
Chử Điềm đã tỉnh táo lại. Cô nhớ đến tối hôm qua trở về không bao
lâu đã ngủ mất, quên béng luôn việc nhắn tin báo bình an cho anh
biết.
Nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ như vậy, xem ra anh sốt ruột lắm
phải không? Chử Điềm vốn định gọi lại cho anh, nhưng nghĩ đến
ban ngày anh làm việc không thường mang di động theo, nên gửi tin
nhắn: Tối hôm qua em mệt quá nên vừa về đã ngủ mất, quên gọi
điện thoại cho anh. Đã sớm về đến nhà an toàn rồi, anh đừng lo.
Ngoài dự liệu của Chử Điềm, tin nhắn gửi đi không bao lâu thì
anh đã gọi đến. Chử Điềm hớn hở nhận điện thoại:
“Đồng chí chính trị viên, sáng nay sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho
em vậy?”