Anh nói: “Được rồi, tôi về sửa đại cương tập huấn trước, chờ tin
tức của anh.”
Người lính gật đầu, nhớ ra gì đó bèn cản Từ Nghi lại hỏi:
“Phó trưởng, có phải chị dâu còn chưa biết anh được điều đến
đây không?”
Từ Nghi nghe vậy nheo mắt lại, đánh giá người lính này từ trên
xuống dưới, hỏi với vẻ thích thú:
“Sao vậy?”
“Hi hi, lúc tôi mới đi lính đến đây cũng vậy, ở đây đã nhiều năm
rồi, lúc thấy anh nói chuyện điện thoại có vẻ quanh co là hiểu ngay
thôi.”
“Đã bị anh đoán trúng rồi.”
Từ Nghi thoáng cười rồi không nói gì thêm nữa. Nghĩ đến tính
tình khó chịu của cô vợ mình, quả thật anh vẫn còn chưa dám nói
cho cô biết.
Bởi vì sau chuyển công tác còn vài việc phải làm, nên khi trở về
thành phố B, quả thật Chử Điềm khá bận bịu. Đến lúc cô nhớ ra
chuyện mua que thử thai thì đã sắp đến cuối tháng rồi.
Chử Điềm vội vã không kịp đợi tan sở đã xin về trước. Lúc đi
ngang qua tiệm thuốc trên đường, cô vào mua một hộp que thử thai.
Sáng hôm sau thức dậy cô vào phòng vệ sinh kiểm tra, kết quả chỉ có
một vạch đỏ, biểu hiện âm tính. Chử Điềm không rõ mình cảm thấy