may mắn hay hụt hẫng, nhưng cảm giác sợ bóng sợ gió trong lòng
đã không còn nữa. Cô bỏ que vào hộp giấy, rồi gom hết mấy thứ còn
lại vứt vào sọt rác.
Cuối tháng còn có một chuyện quan trọng, đó chính là đám cưới
của bạn thân Hà Tiêu. Hồi lên đại học, hai người còn nói đùa sau
này kết hôn sẽ làm phù dâu cho nhau. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn
sớm hơn Hà Tiêu một bước, tuy không tổ chức đám cưới nhưng vẫn
xem như là người đã có chồng. Ở thành phố B, phụ nữ đã có chồng
không thể làm phù dâu. Trọng trách này của cô coi như đã được cởi
bỏ, cô chỉ giúp vài việc lặt vặt mà thôi.
Ngày trước đám cưới, lẽ ra cô định đến nhà Hà tiêu ở chung với
cô nàng qua ngày độc thân cuối cùng. Nhưng sắp tới công ty phải
chuẩn bị lễ kỉ niệm bốn mươi năm nên thứ Bảy cũng phải đi làm.
Lão Lưu chết sống cũng không cho cô nghỉ, Chử Điềm đành phải
oán hận gọi điện cho Hà Tiêu biết tối nay cô mới đến.