Cúp máy, lúc đang chuẩn bị quay lại tiếp tục tăng ca thì điện
thoại di động lại vang lên. Chử Điềm nhìn xem, là Chử Ngật Sơn gọi
đến. Cô nhấn nút từ chối chẳng chút do dự. Kết quả là không lâu sau
Chử Ngật Sơn lại gửi tin nhắn đến: Điềm Điềm, nghe điện thoại đi,
ba có chuyện muốn nói với con, là về chuyện mẹ con.
Mẹ vĩnh viễn là yếu điểm của Chử Điềm. Cho nên cô đã nhận cú
điện thoại Chử Ngật Sơn gọi đến sau đó.
Ở bên kia điện thoại, Chử Ngật Sơn cười:
“Điềm Điềm.”
Giờ phút này Chử Điềm vô cùng ghét tiếng cười của ông, như thể
ông đóan chắc cô nhất định sẽ thỏa hiệp vậy. Cô lạnh lùng hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Cũng không có gì, ba nhớ con...”
“Còn nói linh tinh nữa tôi sẽ cúp máy đấy.”
“Đừng, đừng, đừng....” - Chữ Ngật Sơn sốt ruột, không đắc ý nữa.
Khóe môi Chử Điềm hơi nhếch lên:
“Nói đi, chuyện gì.”
“Con bé này...” - Chữ Ngật Sơn thở dài - “Lúc trước mẹ con để lại
bộ vòng ngọc cho con là chờ sau này con kết hôn thì tặng. Lúc ly hôn
bà ấy quên mang đi, bây giờ ba thu dọn đồ đạc trong nhà thì nhìn