thấy, nhớ đến con và Tiểu Từ đã đăng ký kết hôn rồi nên ba muốn
đưa cho con.”
“Được rồi, tôi cho ông địa chỉ, ông gửi chuyển phát nhanh đến
cho tôi.”
“Đồ quý giá như vậy làm sao gửi chuyển phát nhanh được!” -
Chử Ngật Sơn khẽ trách cô - “Ngày mai ba đến thành phố B, hai ba
con mình gặp mặt ăn một bữa cơm. Sẵn tiện đưa đồ cho con luôn.”
Chử Điềm hơi nhíu mày:
“Đưa đồ mà cũng kèm điều kiện nữa sao?”
Chử Ngật Sơn bật cười, đồng thời thoáng nét buồn bã:
“Điềm Điềm, bây giờ chỉ một bữa cơm mà con cũng không muốn
ăn với ba sao?”
Ông lại giở trò tình cảm. Chử Điềm quay đầu đi, thầm nghĩ rồi
nói:
“Vậy thì tối mai đi. Ban ngày bạn tôi kết hôn, không rảnh.”
“Được, được, được!”- sợ cô đổi ý, Chử Ngật Sơn vội vàng nhận
lời.
Cúp điện thoại, tâm trạng Chử Điềm lại chìm xuống vực thẳm. Cô
chán ghét bản thân mình, mỗi lần ông giở chiêu lạt mềm là cô lại
mủi lòng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cô không
muốn nghe điện thoại của Chử Ngật Sơn.