đó khai tiệc, uống chút rượu mới dám nói vài câu đùa cợt, trêu chọc
các cô.
Nếu đổi lại là trước đây, Chử Điềm có thể sẽ hứng thú. Nhưng
bây giờ đã trở thành bà Từ rồi, nhìn những người xung quanh trong
đầu cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không tốt bằng chồng mình.
Với vẻ bề ngoài lịch sự ôn hòa và khí chất bá đạo từ trong cốt cách,
cho dù có cả đám con gái vây quanh, thì chắc chắn anh vẫn sẽ không
thèm nhìn ngó lung tung. Người như anh làm sao cô không sớm giữ
lấy cho mình được chứ?
Nghĩ đến điều này, Chử Điềm đắc ý nhoẻn môi cười.
Sau khi đám cưới kết thúc đã là hai ba giờ chiều. Cô hẹn với Chử
Ngật Sơn lúc sáu giờ tối. Vì Vậy Chử Điềm tham dự đám cưới xong
liền lái xe đến trung tâm thành phố đi dạo ba tiếng, sau đó đúng giờ
đến nhà hàng.
Cô đẩy cửa xoay của nhà hàng, đi vào phòng riêng do Chử Ngật
Sơn đặt sẵn ở lầu hai với vẻ mặt lạnh tanh. Ông đã tới từ sớm, vừa
nhìn thấy cô lập tức đứng lên.
“Tới rồi à? Đã lâu không gặp, con gái ba càng ngày càng đẹp.”
Chử Điềm cố ý bỏ qua cánh tay đang đưa ra của ông, kéo chiếc
ghế đối diện ngồi xuống, thuận tay vuốt lại mái tóc.
“Ông đường xa đến đây, dù thế nào cũng coi như là khách phải
không? Đương nhiên tôi phải trang điểm chỉnh chu rồi.”
Chử Ngật Sơn vốn muốn ôm con gái mình, nhưng lúc này bị con
gái ngó lơ thật sự cũng cảm thấy rất lúng túng.