“... Hừ!”- muốn dùng viên đạn bọc đường khiến cô xiêu lòng à,
ghê gớm thật mà!
Mà trong khoảnh khắc Từ Nghi nghe thấy tiếng điện thoại kêu tút
tút, anh khẽ nhướng mày, khóe môi nhẹ cong. Bây giờ anh có thể
cảm nhận được niềm vui thú của một người đàn ông chinh phục
được một người phụ nữ, nhất là một người phụ nữ xinh đẹp. Hơn
nữa, cô vợ của anh còn dễ thương, đáng yêu vô cũng.
Từ Nghi thong thả cất điện thoại, quay người trở về, trên đường
gặp một người lính vội vã đi đến, Từ Nghi vội vàng gọi anh ta lại
hỏi:
“Sao vội? Sinh chưa?”
Người lính mặt mày ủ ê lắc đầu:
“Chắc phải chờ tiếp, ở quê không gay go thế này.”
Từ Nghi cũng lo lắng, nhưng về phương diện này anh thật sự là
tay ngang, cũng không thể đề xuất được gì, đành nói:
“Vậy thì chờ thôi, tôi đi với các anh.”
“Không cần, Không cần” - người lính ngăn cản anh - “Sao có thể
cho phó trưởng đi theo được.”
Từ Nghi nghĩ quả thật mình cũng không giúp đỡ được gì, vừa rồi
lúc anh ở đó đã khiến cho đám lính này mất tự nhiên, bây giờ đến
đó cũng chỉ thêm phiền.