“Đi đâu thế? Thuận đường tôi đưa em đi.” - Triệu Hiểu Khải nhiệt
tình mời cô lên xe.
Chử Điềm không đủ khả năng đón nhận lời mời của gã này. Cô
cười, nói:
“Cảm ơn anh, chúng ta không thuận đường, anh đi trước đi.”
“Còn so đo chuyện này với tôi à? Tôi đặc biệt chở em thôi, được
không?”
Nói hay thật, cứ như việc anh ta chở cô là việc đáng vinh hạnh
lắm vậy. Chử Điềm nén nỗi kích động muốn quắc mắt, nói với anh
ta:
“Thật không dám phiền anh, tôi đi vài bước đã đến trạm tàu điện
ngầm rồi, vừa nhanh vừa tiện còn không bị kẹt xe. Anh về nhà cẩn
thận nhé.”
Dứt lời, cô bỏ anh ta lại, đi thẳng về phía trước. Nhưng chưa đi
được mấy bước, Triệu Hiểu Khải đã xuống xe đuổi theo. Anh ta níu
tay Chử Điềm:
“Đừng đi mà, tôi còn có chuyện chưa nói với em.”
Bị anh ta chạm vào, người Chử Điềm sởn hết gai ốc. Phải biết rằng
sau sự việc “thúc vào chỗ ngồi” lần đó, cô đã gặp ác mộng hai ngày
liền. Chử Điềm gạt phăng tay anh ta ra, vẻ mặt cũng trở nên lạnh
lùng:
“Đừng đụng tay đụng chân, có chuyện gì cứ nói.”