“Nói thật đó Chử Điềm, tôi rất thích em, nếu em thật sự không
muốn theo tôi thì tôi có thể lén lút dốc chút sức lực giúp chồng em
miễn phí cũng được...”
Lời còn chưa dứt đã bị Chử Điềm tát một bạt tai. Triệu Hiểu Khải
chưa kịp phòng bị nên ăn tát mạnh đến tai bị ù luôn, thiếu chút đã
ngã lăn ra đất. Sau khi anh ta đứng vững, ôm mặt, nhìn Chử Điềm
có chút khó tin thì muốn chửi ầm lên, nhưng hành động vừa rồi đã
khiến người xung quanh chú ý, chỉ có thể hạ giọng chất vấn:
“Chết tiệt, cô dám đánh tôi à?”
“Tôi đánh loại mồm chó không mọc được ngà voi như anh đó.” -
Chử Điềm hất cằm lên, lạnh lùng nói - “Tôi niệm tình anh là đồng
nghiệp, không muốn vạch mặt anh, nhưng không ngờ anh lại là
hạng người không biết xấu hổ như vậy. Triệu Hiểu Khải, đây là lần
đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói với anh. Thứ nhất, chồng tôi
cao hơn anh, đẹp trai hơn anh và còn đàn ông hơn anh gấp cả vạn
lần, tôi bị mù mới thích anh. Thứ hai, từ nhỏ đến lớn cái tôi không
thiếu nhất là tiền. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, hôn nhân
của lính được bảo vệ, cũng không thể tùy tiện chửi bới quân nhân,
nếu tôi thu âm lại những lời anh vừa mới nói, chỉ điều này thôi cũng
đã đủ để kiện anh rồi. Anh không cần sĩ diện là chuyện của anh,
nhưng tôi khuyên anh, sau này đừng có ý đồ gì với tôi nữa, nếu
không anh tự gánh chịu hậu quả.”
Những lời này cô gằn từng chữ, Triệu Hiểu Khải nghe đến mức
đần ra, chờ anh ta kịp phản ứng, Chử Điềm đã quay người đi xa rồi.
Về đến nhà, Chử Điềm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xòe tay ra,
lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa rồi thật sự cô hơi lo lắng, sợ