"Cô Phó." - Lần này Chử Điềm chủ động thân thiện lịch sự chào
Phó Dục Ninh.
"Em định về nhà sao?" - Phó Dục Ninh nhìn cô hỏi - "Đi về thế
nào?"
"Đi tàu điện ngầm rồi chuyển xe buýt ạ." - Chử Điềm ngoan
ngoãn đáp lời.
"Phiền vậy à..." - Phó Dục Ninh khẽ thở dài - "Nhà ở đâu?"
"... Ở khu phố cũ, đường Phùng Thủy ạ".
"Vậy cũng thuận đường với cô, cô đưa em về một đoạn nhé?"
"..."
Sao cô Phó này lại thân thiết như đã quen từ lâu rồi nhỉ? Chử
Điềm thoáng do dự, đang suy nghĩ làm sao từ chối thì nghe thấy bà
khẽ cười.
"Có phải thấy cô nhiệt tình quá mức không?" - bà vạch trần ý nghĩ
của cô.
Chử Điềm đỏ mặt, sao cô quên mất người trước mặt này là giáo
sư chuyên ngành nghiên cứu chứ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói:
"Không làm phiền cô, cô Phó, tự em về nhà được, em còn muốn đi
dạo một chút."