Chử Điềm quay đầu lại, thấy một người phụ nữ nhẹ nhàng từ từ
bước vào cửa lớp. Bà mặc một chiếc váy màu xám đậm, để mái tóc
ngắn năng động, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp mắt kiếng
không gọng, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, khóe môi hơi
nhoẻn cười. Trên đường đi vào lớp, bà vừa đi vừa chào những sinh
viên đang ngồi bên dưới, dáng vẻ tao nhã và phóng khoáng.
"Cô Phó nhìn khá trẻ nhỉ?" - Phùng Kiêu Kiêu nhỏ giọng khen
ngợi bên tai cô - "Cậu đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi?"
Chử Điềm đang chăm chú quan sát Phó Dục Ninh, nghe thấy câu
hỏi liền trả lời chẳng hề suy nghĩ:
"Chỉ tầm bốn mươi thôi."
"Mới bốn mươi tuổi mà làm giáo sư rồi sao?' - Phùng Kiêu Kiêu
cảm thấy khó tin, nhưng quay đầu lại nhìn dáng vẻ của Phó Dục
Ninh cô ấy cảm thấy cũng có thể là vậy.
Dường như Phó Dục Ninh đã quen với việc bị người khác nhìn
ngó, bà từ từ đi lên bục giảng, lúc ánh mắt lướt qua Chử Điềm thì
hơi khựng lại.
Thấy mình bị bà nhìn chăm chú, Chử Điềm nở nụ cười chào bà.
Không biết tại sao mà lòng cô lại nghẹn ứ, nụ cười trên mặt cũng
thoáng nét sợ hãi. Tuy nhiên không ngờ lúc đó Phó Dục Ninh dừng
bước, bà nâng gọng kiếng, đánh giá Chử Điềm vô cùng nghiêm túc,
sau đó mới hắng giọng dịu dàng hỏi:
"Em tên gì?"