Mở màn hình điện thoại di động ra, nhìn khuôn mặt cô cười ngọt
ngào trên ảnh nền, khóe môi Từ Nghi không thể không cong lên.
Sáng sớm thứ Bảy, Chử Điềm đến đại học Z tham gia khóa đào
tạo. Chín giờ đúng vào học, lúc cô đến tám giờ ba mươi nhưng trong
phòng học đã ngồi kín hơn phân nửa, khiến Chử Điềm khá kinh
ngạc.
Chử Điềm chọn chỗ ngồi trên cùng, vừa ngồi xuống thì Phùng
Kiêu Kiêu đã đến. Tóc tai cô nàng rối bời, có vẻ dậy trễ chưa kịp chải
chuốt, đang cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. Lúc thấy Chử Điềm ánh
mắt cô nàng liền bừng sáng.
Cô nàng vất vả nuốt bánh bao đang ngốn đầy trong miệng, nhìn
Chử Điềm mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt liền kêu lên.
"Sao mặc đồ teen vậy."
Chử Điềm cột mái tóc thành kiểu đuôi ngựa cao cao, cười rất đáng
ghét:
"Vất vả lắm mới được trở về sân trường đại học, đương nhiên là
phải ăn mặc trẻ trung rồi."
Phùng Kiêu Kiêu nhìn lại mình, nhất thời không muốn để ý đến
Chử Điềm nữa.
Không lâu sau phòng học đã đầy người, có vài người vừa vào
nhìn thấy vậy liền dứt khoát đứng nghe giảng. Chử Điềm không
khỏi khen thầy, vị giáo sư tên Phó Dục Ninh này quả nhiên không
phải là người bình thường. Phải biết rằng đây là giảng đường lớn