Tiểu Điềm Điềm: [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu cảm tạm biệt]
Một Gạch Ba Sao: Nhà hàng lần trước nhé? [Biểu cảm mặt cười].
Tiểu Điềm Điềm: [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu
cảm tạm biệt].
Gửi đến ba biểu cảm vẫy tay tạm biệt liên tiếp. Một Gạch Ba Sao
im lặng. Chử Điềm lại liếc nhìn Từ Nghi, phát hiện anh vẫn cúi đầu,
ngón tay trên màn hình dừng lại không biết đang rối rắm điều gì.
Chừng hai ba phút sau, rốt cuộc tin nhắn của anh đã gửi đến.
Một Gạch Ba Sao: Được rồi, anh đi mua đây [Biểu cảm trái tim]
[Biểu cảm trái tim] [Biểu cảm trái tim]
Nhìn câu nói và một hàng biểu cảm kia. Chử Điềm quả là như bị
sét đánh đến ngoài khét trong sống, mãi lâu sau không biết trả lời
anh thế nào. Mà người khởi xướng là Từ Nghi giờ phút này cũng bị
căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, điện thoại di động bị cầm
chặt đến nóng hổi. Anh lẳng lặng chờ, nhưng thời gian Chử Điềm im
lặng quá lâu, lâu đến mức anh cảm thấy mình phải nói gì đó.
Cho nên anh hắng giọng nói: "Anh đi đó nhé?". Giống như trưng
cầu ý kiến của cô nhưng thật ra đã quyết định rồi. Từ Nghi đứng
lên, cầm nón lính và khóa xe rời đi.
Từ Nghi nhanh chóng mua thức ăn về, vẫn là loại cháo lỏng trước
đó. Anh múc cháo đưa lên trước mặt cô.
Thật ra Chử Điềm không đói, nhưng thấy anh bận bịu vì cô, dáng
vẻ đầu đầy mồ hôi khiến cô đau lòng, lại mơ hồ cảm tháy không