chân thật. Giống như cô chỉ là người bất đắc dĩ hưởng trộm được tất
cả sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của anh, mà người đáng ra nên
nhận là một người khác vậy. Vừa nghĩ như thế thì cô liền cảm thấy
như có ai đó đâm vào tim cô, khiến tim cô đau nhói. Cô khẽ chớp
mắt, nước mắt chực trào ra thành dòng.
Sao lại khóc chứ? Ngay cả bản thân Chử Điềm cũng bị mình dọa
sợ. Cô cảm thấy rất khó chịu, quay mặt đi lấy tay áo lau lung tung
trên mặt. Sau khi nước mắt ngừng rơi cô mới từ từ nằm xuống, quay
lưng về phía anh.
Từ Nghi vẫn duy trì tư thế bưng cháo, chăm chú nhìn lưng Chử
Điềm trong một lúc, anh đặt báo cháo xuống, đưa tay nhẹ nhàng
dém chăn cho cô.
"Điềm Điềm." - anh hạ thấp giọng - "Em thật sự không muốn nghe
anh giải thích chút nào sao?"
"Không muốn." - Chử Điềm trả lời bằng giọng mũi.
"Thật sự không muốn hả?" - anh lại hỏi.
Chử Điềm cảm thấy Từ Nghi thật phiền phức, nhích qua bên kia
giường, không để ý đến anh. Từ Nghi im lặng ngồi xuống, hồi lâu
anh mới nói:
"Lần này anh đến bệnh viện quả thật không phải vì thăm em."
Chử Điềm biết rõ điều này, nhưng nghe anh nói thẳng thừng như
vậy, lòng cô vẫn thắt lại. Cô nắm chặt chưn, khẽ "À" một tiếng, vẫn
không để ý đến anh.