Chử Điềm : "..."
Nhìn đôi mắt sững sờ, cứ nhìn chằm chằm vào anh của Chử
Điềm, Từ Nghi khẽ cười khổ.
"Anh biết, có lẽ hơi khó tin, đây cũng là lý do vì sao anh chưa bao
giờ cho em biết. Bởi vì có rất nhiều chuyện phức tạp hơn em nghĩ
nhiều."
Chử Điềm nhìn anh, gần như mù mờ hỏi:
"Vậy tại sao Mạnh Phàm muốn gặp anh?"
Nghe vậy Từ Nghi mím môi, không nói gì. Nhưng Chử Điềm
dường như bỗng thông suốt.
"Chị ấy coi anh là anh trai anh hả?"
Lời này thốt ra ngay cả chính cô cũng giật mình, nhưng người đàn
ông trước mặt cô không phản bác. Anh ngầm thừa nhận. Trong vô
thức, Chử Điềm cảm thấy chuyện này quá khó tin, tuy nhiên cô cũng
biết rõ Từ Nghi sẽ không mang chuyện như vậy ra đùa cô. Chử
Điềm lấy lại bình tĩnh, cất giọng khản đặc hỏi anh:
"Vậy lần này anh trở về là để gặp chị ấy hay sao?"
Từ Nghi lắc đầu, ánh mắt lướt qua cô nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Chị ấy phải chấp nhận được sự thật anh cả đã đi rồi."
Anh biết, đối với Mạnh Phàm, đây là việc vô cùng khó khăn,
nhưng lại là cách trực tiếp và hữu hiệu nhất. Trước sau anh đều cho