Từ Nghi không trông mong cô sẽ trả lời lại, anh nói tiếp:
"Mạnh Phàm, chị ấy... là bạn gái của anh trai anh."
Vừa dứt lời, anh có thể cảm thấy sống lưng Chử Điềm bỗng cứng
đờ, sau đó thấy cô chậm chạp ngồi dậy, trợn tròn hai mắt, muôn vàn
kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.
"Anh nói cái gì?"
Từ Nghi bình tĩnh nhìn lại cô, rất nghiêm túc nói:
"Anh nói, Mạnh Phàm là bạn gái anh trai anh."
Chử Điềm hoàn toàn sợ ngây ra.
"Nhưng mà anh trai anh không phải đã...."
Hai chữ hy sinh kia cô không thốt ra được.
"Anh trai anh đã hy sinh." - Từ Nghi nói thay cô - "Nếu như anh
ấy vẫn còn sống, bây giờ chúng ta phải gọi chị Mạnh Phàm là chị
dâu rồi."
Chử Điềm mấp máy môi, không biết nên nói gì. Vẻ mặt bình tĩnh
của Từ Nghi hình như có chút trầm trọng.
"Anh trai và chị Mạnh Phàm có tình cảm với nhau mười mấy năm
trời, năm đó chuẩn bị kết hôn, anh ấy lại hy sinh vì nước, chị Mạnh
Phàm bị đả kích quá lớn, tinh thần thất thường, đến bây giờ vẫn
chưa khôi phục."