Từ Nghi im lặng, nhưng vòng tay ôm lấy cô siết chặt thêm, như
thầm lặng nói câu xin lỗi.
Chử Điềm cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô muốn tình cảm
của Từ Nghi, nhưng đó là tình yêu chứ không phải là sự áy náy, hơn
nữa cảm giác áy náy này còn bởi vì người khác mà có. Câu nói cô
không muốn nghe anh giải thích kia không phải là nói dối. Cô biết
Từ Nghi nhất định có thể tìm ra lý do, mà nhất định còn có thể
thuyết phục cô. Cô thật sự không hề nghi ngờ đến điều này, tự đáy
lòng cô tin tưởng anh làm bất cứ chuyện gì đều có lý do. Nhưng đôi
khi tình cảm không chịu sự khống chế của lý lẽ.
Nghĩ đến điều này, Chử Điềm không thể nói gì thêm nữa.
Mặc dù nói cũng đã nói, nhưng cảm xúc của Chử Điềm vẫn
không thể xoa dịu, lại thêm một đêm nghỉ ngơi trong hờn dỗi.
Sáng sớm hôm sau, sau khi khám, bác sĩ báo cho Chử Điềm một
tin tốt, cô có thể cắt chỉ xuất viện. Chử Điềm nghe xong cũng thở
phào một hơi, còn ở đây nữa chắc cô sẽ mắc chứng trầm cảm mất.
Sau khi cắt chỉ, nghe cả đống lời dặn dò của bác sĩ, Chử Điềm thúc
giục Từ Nghi mau chóng làm thủ tục xuất viện cho cô. Nhưng Từ
Nghi lại không sốt ruột, hành động chậm chạp, rề rà đến tận trưa
mới đưa cô về nhà. Hơn cả tuần nay chưa về nhà, Chử Điềm đẩy cưa
ra vừa nhìn thấy trong nhà không bám đầy bụi bặm như trong
tưởng tượng của cô, ngược lại được thu dọn tương đối thỏa đáng.
Nhìn thấy sự kinh ngạc của cô, Từ Nghi giải thích: