"Mấy ngày qua em nằm viện, là cô út nhờ người đến thu dọn nhà
cửa."
Chử Điềm nhìn xung quanh, không nhịn được cảm khái trong
lòng, cô út này thật sự quá chu đáo, dượng út cưới được cô đúng là
có phúc.
Từ Nghi thay giày, nói:
"Đi thay quần áo đi, anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì?"
"Tùy anh."
Nụ cười anh quá ấm áp, Chử Điềm cố ý tránh tầm mắt mình đi,
không thèm nhìn anh nữa. Ở trong nhà, bây giờ đồng chí phó nông
trường Từ có thể nói là thân mang tội, nên không thể yêu cầu đãi
ngộ gì, càng không thể quá để ý đến thái độ của bà xã mình. Cho
nên ngay lập tức Từ Nghi cởi áo sơ mi đi, vào bếp.
Bà xã nói là tùy nhưng anh không thể thật sự làm bừa được. Nấu
một bữa cơm trưa gần nửa giờ, cuối cùng bưng ra ba bón mặn một
món canh. Cá lóc hấp, cần xào tàu hũ ky, đậu que trộn và canh sườn.
Trong lúc đó Chử Điềm nghỉ ngơi trong phòng suốt, đến lúc cô đi ra
ngoài đã thấy món ăn được bày trên bàn, không khỏi trợn to mắt.
Từ Nghi đặt món cuối cùng lên bàn, vừa lau tay vừa nói với Chử
Điềm: