"Cơm chín rồi, đến ăn đi."
Nhìn cả bàn đầy món ăn, Chử Điềm chẳng thể nào thốt nên câu
"Không muốn ăn" để phụ tâm ý của Từ Nghi. Cô từ từ đi đến bên
bàn, nhìn hai bát canh đặt trên bàn, nhìn hai bát canh để trên bàn,
khẽ cắn môi dưới, nói:
"Bao giờ cũng uống canh, anh có thể no sao?"
"Không sao." - Từ Nghi nói - "Không cần huấn luyện, anh xem
như tu thân dưỡng tính thôi."
Cái gì mà tu thân dưỡng tính chứ? Chử Điềm liếc nhìn anh khiến
anh bật cười, không khí giữa hai người rốt cuộc đã hòa dịu đi một
chút. Ăn cơm trưa xong, Từ Nghi bảo Chử Điềm đi nghỉ ngơi.
Nằm viện mấy ngày qua, quá nửa thời gian Chử Điềm đều nằm
trên chiếc giường ngủ nhỏ, nhưng về đến nhà nằm trên chiếc giường
rộng thoải mái cô lại không ngủ được. Chử Điềm đứng dậy, định
đến phòng sách tìm một cuốn sách gây ngủ để xem, kết quả vừa đến
phòng khách đã phát hiện Từ Nghi dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi
từ lúc nào rồi. Có vẻ anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ngồi xuống
không bao lâu đã ngủ mất, ngay cả quần cũng không kịp thay.
Chử Điềm bước khẽ, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cô ngắm
nhìn người đàn ông này, trên mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, dưới mắt có
vết quầng thâm nhàn nhạt, chắc hẳn xuất hiện do ba ngày vất vả ở
bệnh viện. Nghĩ đến cũng đúng, người đàn ông một mét tám mấy
mà co ro trên chiếc giường nhỏ chưa đến một mét sáu làm sao có thể
ngủ ngon được? Huống chi trong lòng anh chất chứa nhiều chuyện
như vậy.