Chử Điềm đưa đến bên miệng anh, để anh nếm thử một chút, hỏi:
"Ngọt không?"
Từ Nghi nếm thử hương vị, vị hơi ngọt nhưng không gay gắt mà
lại thanh mát thấm vào cổ họng.
Chử Điềm uống một hơi hết sạch cốc trà bưởi mật ong tự chê,
quay người rửa cốc dưới vòi nước. Từ Nghi nghiêng người dựa vào
kệ bếp phía sau, chăm chú nhìn bóng lưng cô. Lúc nãy khi từ ban
công trở vào, trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cô, Từ Nghi
liền phát hiện cô gầy đi. Cô gái gần một mét bảy, vốn được gọi là cao
ráo thon thả, nhưng bây giờ cô mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay
rộng rãi, vạt áo và ống tay áo đều rộng thùng thình, có vẻ vô cùng
gầy yếu.
Chỉ trong tích tắc Chử Điềm đã rửa cốc xong. Từ Nghi lấy lại tinh
thần, nắm tay cô, lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cô. Chử Điềm nhìn
anh, chờ anh lau xong mới nhẹ giọng hỏi:
"Có phải người ta gọi điện đến bảo anh trở về không?"
Từ Nghi khựng lại, khẽ ừ.
Từ kinh nghiệm lần trước, lúc này Chử Điềm không hề cảm thấy
khó chấp nhận nữa. Cổ họng bỗng hơi dính lại, có lẽ vừa nãy uống
đồ ngọt. Cô nuốt nước bọt:
"Lần này cũng có xe đến đó à?"