Dù sao bây giờ cũng đã quá thời gian của chuyến xe cuối cùng
đến thôn X.
"Ừ"
Chử Điềm gật gật đầu:
"Vậy anh mau thu dọn đồ đạc đi, em xem thử có gì để anh mang
đi không."
"Không gấp" - Từ Nghi vội vàng kéo cô nàng vừa định chạy ra
ngoài trở lại - "Sáng mai mới đi"
Chử Điềm "Ơ" một tiếng, nhìn rõ vẻ mặt anh, xác định anh không
nói giỡn mới nhẹ nhàng nói "Ừ".
Thấy ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt hơi tái nhợt của Chử Điềm, Từ
Nghi ôm siết cô vào lòng. Chử Điềm thoáng sửng sốt, sau khi định
thần lại mới đấm thật mạnh vào vai anh, đẩy anh ra. Nhưng dù sao
cô cũng là phụ nữ, sức lực làm sao có thể lớn bằng một người đàn
ông đi lính. Cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt.
Chử Điềm rơi nước mắt:
"Anh, anh trêu chọc em! Có phải anh cảm thấy anh đi thì em nhất
định sẽ thấy khó chịu hay không?"
Cô cảm thấy, trên thế giới này e rằng không có người vợ nào đáng
thương hơn cô. Cả ngày hôm qua cô rối rắm rốt cuộc nên nghe anh
giải thích hay cứ thế tranh cãi ầm ĩ với anh. Trong lòng cô rất giận,
nhưng trải qua sự kiện lần trước, cô gần như không dám cãi nhau
với anh. Sợ khi họ còn đang ầm ĩ hoặc chưa kịp làm hòa thì anh đã