Thấy cô dừng sụt sùi, Từ Nghi cầm đến một hộp khăn giấy, lau mặt
cho cô, lau được một nửa, hộp khăn giấy đã bị Chử Điềm đỏ mắt
giật lấy, giành tự mình lau.
Từ Nghi nhìn cô, yên lặng chốc lát, đột nhiên anh cất lời:
"Chờ anh được điều về trung đoàn, xin một căn nhà, chúng ta sẽ
dọn đến đó ở."
Anh nói rất kiên quyết, như đã sớm ra quyết định rồi.
"Em không đi" - Chử Điềm quay mặt đi - "Căn nhà này vất vả
trang hoàng, em còn chưa ở đủ vốn."
"Vậy để ở đây trước, sau này già rồi về ở." - Từ Nghi nói – “Dù bất
kể em nói thế nào, em cũng phải ở chung với anh."
Nghĩ... hay quá nhỉ! Chử Điềm lườm anh, lặng im.
"Anh không đùa đâu" - vẻ mặt Từ Nghi rất chân thành - "Chử
Điềm, anh muốn hai chúng ta chung sống vui vẻ"
Chử Điềm hơi bất ngờ, cô định trả lời thì đã bị anh ôm lấy.
"Không được từ chối."
Anh thốt ra bốn chữ này bằng chất giọng khẽ khàng nhưng mạnh
mẽ. Chử Điềm nghe thấy giọng điệu của anh bỗng mềm lòng.
"Không được có lần sau đâu đấy!"
Một lúc sau, cô nói.