"Tôi nghe nói Chử Điềm phải nằm viện phẫu thuật, nên đặc biệt
đại diện bộ phận của chúng tôi đến đây thăm hỏi, sếp tôi chắc chắn
không trách tội đâu."
"Dừng lại..." - Phùng Kiêu Kiêu đưa tay ngăn anh ta đi vào -
"Điềm Điềm có chúng tôi thăm hỏi là được rồi, còn anh thì biến qua
chỗ khác chơi dùm."
Triệu Hiểu Khải không để ý đến cô nàng, vẫn cười tít mắt nhìn
Chử Điềm.
"Điềm Điềm, có tiện ra ngoài nói hai câu không?"
Chử Điềm bị anh ta gọi mà sởn gai ốc khắp người, cô rùng mình
quay người nhìn Triệu Hiểu Khải.
"Tôi không có gì để nói với anh, bộ phận các anh có lòng tốt quan
tâm đến tôi, tôi xin nhận, anh có thể đi rồi."
Triệu Hiểu Khải làm như không chú ý đến thái độ lạnh lùng của
cô, càng cười đáng ghét hơn.
"Tôi thật sự có lời muốn nói với em, Điềm Điềm, Triệu Tiểu Tinh,
em biết người này không?"
Ngụm nước Chử Điềm uống vào lập tức bị nghẹn ở cổ họng, cô
khó khăn lắm mới nuốt xuống, ho khan một lúc lâu khiến cả khuôn
mặt đỏ bừng. Cô hung dữ ngẩng đầu nhìn Triệu Hiểu Khải, gằn
từng chữ một:
"Ra! Ngoài! Nói!"