em. Quả nhiên, cực phẩm xuất hiện cùng một lúc.
Vừa thấy sắc mặt Chử Điềm không tốt, Triệu Hiểu Khải vội vàng
biện hộ cho mình:
"Em đừng hiểu lầm, tuy tôi biết quan hệ của Triệu Tiểu Tinh và ba
em, nhưng tôi tuyệt đối không nói lung tung với người khác đâu."
Dĩ nhiên cô biết anh ta sẽ không nói lung tung, dù sao đó cũng là
chị gái của anh ta, còn ở vị trí kẻ thứ ba, nói ra bị người ta biết anh ta
chẳng vẻ vang gì. Chử Điềm nhướn mày:
"Vậy anh nói với tôi những thứ này có ý gì?"
Triệu Hiểu Khải nhướng mày, bất chợt bật cười:
"Không cảm thấy có duyên sao? Tôi không ngờ rằng không theo
đuổi được em, nhưng lại có một mối quan hệ này với em."
Nghe vậy, Chử Điềm thấy mình sắp nôn mất, cô thẳng người nhìn
Triệu Hiểu Khải.
"Đừng chọc tôi, anh trở về hỏi chị anh là biết tôi ghét ả bao nhiêu.
Sao hả, kẻ thứ ba còn trông mong diễn một vở mẹ hiền con hiếu với
tôi à? Ả xứng sao?" - nói đến đây cô bỗng cười - "Có điều anh nói rất
đúng, đúng là có duyên, chỉ tiếc... là nghiệt duyên có xua cũng không
đi!"
Triệu Hiểu Khải bị lời nói của cô trấn áp, phản ứng lại thì cô đã
quay người bỏ đi. Anh ta kêu vài tiếng mà không thấy cô đáp lại,
ngược lại khiến người khác nhìn chăm chú, bèn khẽ rủa một câu rồi
chạy nhanh vài bước đuổi theo cô.