"Thôi đừng nói đến họ nữa." - Phó Dục Ninh bảo cô ngồi xuống -
"Nói nữa đồ ăn sẽ nguội mất, mau ăn thôi."
Chử Điềm khôn khéo đáng yêu nói:
"Vậy con cung kính không bằng tuân lệnh nhé."
Mấy ngày nay Cố Trường An vì một hạng mục sắp khởi công mà
bận bịu chẳng quan tâm đến nhà cửa gì cả. Phó Dục Ninh ở nhà một
mình, ba bữa cơm đều qua loa, hôm nay bởi vì Chử Điềm nên bà cố
ý đi chợ mua thật nhiều thứ ăn, nấu một bữa khiến hai người no
căng cả bụng. Cơm nước xong xuôi, trời bỗng đổ mưa to, Phó Dục
Ninh bảo Chữ Điềm ở lại, rót cho mỗi người một tách trà tiêu cơm.
Chử Điềm cầm tách trà uống một hớp, thở dài một hơi, thỏa mãn
ôm bụng ngồi ngả trên ghế salon. Phó Dục Ninh nhìn dáng vẻ thỏa
mãn của cô, nhịn cười không được.
"Nếu để Từ Nghi nhìn thấy dáng ngồi này của con, không chừng
sẽ phê bình con cho xem."
Chử Điềm lấy một chiếc gối ôm, ôm trước người, cười tinh ranh:
"Bây giờ không phải anh ấy không có ở đây sao? Hơn nữa anh ấy
đâu có dữ như vậy."
"Không phải dữ, là tính cách của nó xét nét như vậy, không muốn
thấy ai tùy tiện. Điểm này nó giống ba nó."
Chử Điềm thật sự đúng là không biết điểm này, cô ngồi thẳng lên: