"Ngược lại anh ấy chẳng yêu cầu con gì hết, có lẽ là biết dù có nói
con cũng không làm được."
Cô vừa nói vừa nghịch ngợm nháy mắt, vô cùng ngây thơ. Phó
Dục Ninh không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ, thằng cháu ngốc
của bà đã mở mang đầu óc trên phương diện quan hệ nam nữ, biết
cưng chiều vợ rồi. Lại uống ấy hớp trà, Phó Dục Ninh cất lời hỏi
Chử Điềm:
"Sau khi xuất viện có đến gặp ba mẹ chồng con chưa?"
"Con có gọi một cuộc điện thoại, vốn định xem ba mẹ có thời gian
để con ghé nhà thăm không. Nhưng mẹ bảo mẹ đang đi giảng ở tỉnh
khác, một tháng sau mới về. Trong khoảng thời gian này ba ra nước
ngoài bàn chuyện làm ăn, hai người đều không có ở nhà."
Nghe vậy, Phó Dục Ninh cũng không nhịn được líu lưỡi:
"Bận đến vậy hả, dự định kiếm bao nhiêu tiền mới hài lòng đây?"
Chử Điềm khẽ mỉm cười.
"Mẹ nói chờ ba về sẽ đến nhà thăm con."
"Vậy chuyện con nằm viện cũng không nói sao?"
Chử Điềm lắc đầu:
"Vốn chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa không phải Từ Nghi đã trở về
chăm con rồi sao."