Cô nằm viện anh phải chăm sóc cho cô, đồng thời còn phải lo cho
một người khác. Cô biết rõ đó không phải là chủ ý của anh, thậm chí
anh còn không muốn đi gặp Mạnh Phàm, không muốn dùng
phương thức này đi gặp cô ấy. Cô hiểu tất cả lý do anh làm như vậy,
nhưng vì hiểu rõ anh nên trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô biết lòng dạ cô hơi hẹp hòi, nhưng cô chỉ không muốn chồng
mình phân tâm một chút nào vì người phụ nữ khác, dù đó là một
người phụ nữ chẳng có bất cứ uy hiếp gì đến cô.
Đánh vỡ giây phút im lặng này chính là tiếng chuông điện thoại
của Từ Nghi, anh choàng mở mắt với tốc độ phản ứng cực nhanh,
đang định cầm lấy điện thoại thì nhìn thấy Chử Điềm ngồi bên cạnh,
khiến anh sửng sốt.
Chử Điềm vẫn bình tĩnh:
"Nhận đi, nói không chừng có việc gì đấy."
Từ Nghi đứng lên, ra ban công nghe điện thoại. Chử Điềm ngồi
một mình trong phòng khách một lát, bỗng cảm thấy khát nước, liền
vào trong bếp rót nước uống. Rót cốc nước lọc rồi cô múc một thìa
mật ong lớn, bỏ vào cốc nước, dùng thìa từ từ khuấy.
Nghe điện thoại xong, Từ Nghi trở vào, thấy cô đang nhón chân
để lấy trà bưởi đặt sâu tận bên trong tủ bếp. Nhìn dáng vẻ cô gắng
gượng, Từ Nghi nhanh chóng đi đến vài bước lấy xuống cho cô. Chử
Điềm nhờ anh mở ra, lấy hai thìa lớn cho vào nước mật ong.
Từ Nghi đứng bên cạnh nhìn, khóe môi hơi nhoẻn lên:
"Ngọt như vậy không sợ khó uống à?"