“Dù sao anh cũng phải bình tĩnh lại chứ, chuyện khi nãy cũng đâu
tốt lắm.”
“Cho nên nói anh ngốc mà. Nếu đổi lại là em, thật sự không trả
được thì em nhận trước đã.”
“Cần tiền của ba mẹ làm gì?” - Từ Nghi liếc nhìn cô - “Gần đây lại
xài tiền lung tung rồi hả?”
“Không hề nhé!” - Chử Điềm muốn cắn anh - “Em muốn nói, sau
khi nhận tiền, em có thể gửi EMS trả lại mà. Dĩ nhiên, người gửi phải
viết tên của anh rồi.”
Thật đúng là… thông minh!
Rốt cuộc Từ Nghi đã nở nụ cười đầu tiên từ lúc trở về, anh đưa
tay gãi nhẹ chóp mũi Chử Điềm. Nhưng Chử Điềm nào dễ dàng bị
dỗ dành như vậy, cô còn có món nợ phải tính nữa kìa. Cô đưa tay
vòng qua cổ Từ Nghi, kề sát vào anh nói:
“Em hỏi anh, anh trở về sao không báo với em hả?”
Từ Nghi vịn lấy eo cô theo phản xạ, nhìn đôi môi tươi thắm của cô
gần trong gang tấc, tiếng nói anh chợt trở nên khàn khàn:
“Không phải anh đã nói là cuối tuần về thăm em rồi sao?”
Một câu nói thành công nhóm lên cơn bùng phát của Chử Điềm.
Cô nghiến răng, lay mạnh Từ Nghi.
“Đồng chí phó nông trường, từ lúc anh nói những lời này đến nay
đã qua vô số cuối tuần rồi đấy!”