Từ Nghi thẳng lưng, đứng nghiêm tại chỗ nhìn xe taxi hất bụi rời
đi. Khẽ mím môi mỏng, anh quay người, đưa tay kéo Chử Điềm:
“Đi, về nhà!”
Bước chân Chử Điềm có chút chần chừ.
“Phong bì kia.”
“Không cần để ý.”
Từ Nghi nói ngắn gọn dứt khoát, nhưng như vậy sao được! Chử
Điềm buông tay anh ra, chạy đến nhặt phong bì lên. Hai người im
lặng đi về nhà, mở cửa ra, đống ngũ cốc bày dưới đấy cực kỳ chói
mắt. Từ Nghi nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.
Nhớ lại tình cảnh Từ Nghi bắt gặp Tống Khả Như ở nhà trước đó,
Chử Điềm cảm thấy phải nói hai câu vì mình.
“Chuyện này… em không định nhận tiền của mẹ, lúc chờ xe dưới
lầu thì mẹ đưa cho em, em đang định trả lại cho mẹ thì kết quả anh
về đến nhà.”
“Anh biết.” - nói xong, Từ Nghi cởi chiếc áo khoác quân đội.
Chử Điềm thở phào một hơi, bỗng cảm thấy bản thân căng thẳng
mà không hiểu vì sao. Cô hơi dẩu môi: “Vậy sao anh không nói câu
nào, làm em tưởng anh lại nổi giận như lần trước.”
Cô nói xong còn làm ra vẻ bị uất ức. Từ Nghi thật phục năng lực
làm nũng của cô, anh nhéo mặt cô.