Chử Điềm nhức đầu, cô làm sao nói lại được một giáo sư đại học
chứ! Nhưng cô cũng không thể lấy tiền của mẹ chồng được. Không
liên quan đến khí phách gì, chỉ riêng mối quan hệ giữa chồng cô và
người nhà, cô đã không dám nhận rồi.
Đang lúc rối rắm, một chiếc taxi bỗng chạy tới, dừng ngay ở cổng
khu nhà họ. Tống Khả Như đi lên trước, Chử Điềm cho rằng bà định
đi, cuống quýt cản bà lại: “Mẹ, tiền này…”
Lời còn chưa nói hết, chợt thấy mắt Tống Khả Như chợt sáng
ngời: “Từ Nghi!”
Hả? Chử Điềm u mê, quay lại nhìn lại thấy một người mặc quân
phục bước xuống xe taxi, đang đi về phía họ. Mà người đó chính là
Từ Nghi.
Người cô chờ mong đã lâu đột ngột xuất hiện trước mặt, nhưng
cảm giác đầu tiên của Chử Điềm không phải là ngạc nhiên, vui
mừng hay xúc động mà là hoảng hốt vô cớ. Cô chớp chớp mắt nhìn
Từ Nghi, như có lời muốn nói.
Từ Nghi không nói với cô, chỉ đứng bên cạnh nhìn mẹ mình: “Mẹ,
mẹ đến rồi à.”
Tống Khả Như chăm chú nhìn anh một lúc lâu mới nói. “Vừa
định đi.”
Lời này vừa thốt ra, chiếc taxi chở Từ Nghi khi nãy đã chạy đến.
Tài xế hạ cửa xe xuống nhìn Tống Khả Như hỏi: “Bà chị, khi nãy là
chị ngoắc xe à? Bây giờ còn đi không?”