“Gọi điện thoại cho cô út con, nhất thời cô con lỡ miệng nói ra.”
Tống Khả Như cười cười, Chử Điềm mím môi.
“Làm tiểu phẫu thôi ạ. Bởi vì không có vấn đề gì lớn nên không
báo cho ba mẹ biết.”
Nghe vậy, Tống Khả Như liếc nhìn cô qua mắt kiếng, Chử Điềm
bị nhìn có chút căng thẳng. Bà không khỏi khẽ mỉm cười:
“Không phải mẹ trách con, chẳng qua sau này gặp chuyện nhất
định phải báo cho mẹ và ba con biết. Cho dù ba mẹ không có ở đây
cũng sẽ cho người đến chăm sóc con, tuyệt đối không để một mình
con vượt khó. Bên chỗ cô út con cũng bận việc, không thể phiền cô
con mãi, đúng không?”
Chử Điềm rất phối hợp gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn
được oán thầm, quả nhiên là hai mẹ con, nói chuyện giống hệt nhau.
“Lần này Từ Nghi có về không?”
“Về… có về ạ. Có điều chỉ ở ba bốn ngày…”
Chử Điềm trả lời hết sức cẩn thận. Tuy nhiên Tống Khả Như lại
khẽ cười, thản nhiên nói ba chữ.
“Thằng nhóc này…”
Ý không rõ, nhưng Chử Điềm không dám hỏi nhiều. Lại ngồi chốc
lát, Tống Khả Như đứng dậy cáo từ. Bà đã ở bên ngoài nghiên cứu
suốt cả tháng trời, vừa trở về thành phố B đã đến nhà thăm cô, Chử