vest đen, điển hình là tuýp phụ nữ của công việc. Đeo một chiếc
kính gọng màu champagne, mang đậm phong phạm giáo sư. Có
điều là cần phải lờ đi đống túi lớn túi nhỏ chồng chất bên chân bà.
Chử Điềm vốn định cất tiếng chào bà, nhưng nhìn thấy những
thứ này lại đứng sững sờ:
“Mẹ, đây là…”
“Mang đồ vào trước rồi nói.”
Tống Khả Như nói, xắn tay áo vest lên, xách hai túi to vào trước.
Chử Điềm chớp chớp mắt, hồi phục lại tinh thần, cũng vội vàng
mang đồ vào trong theo bà.
“Mẹ, một mình mẹ mang nhiều đồ như vậy từ cổng lên lầu ạ? Sao
mẹ không bảo con một tiếng để con đi đón mẹ?”
Chử Điềm vất vả nhấc hai túi nhỏ trong một cái túi lớn lên, mở ra
nhìn xem, là hồ đào rang bột.
“Tự mình mẹ mang lên được, gọi con làm gì?” - Tống Khả Như
phủi bụi trên tay, kiểm tra đồ bà mang đến, nở nụ cười thỏa mãn -
“Mẹ nói này Điềm Điềm, những món này đều bồi bổ sức khỏe, để
đây mỗi ngày con đều phải ăn. Mẹ thấy dáng con rất cao, nhưng
người lại quá gầy, sức khỏe cũng vì vậy mà yếu ớt.”
Chử Điềm vội thoái thác: “Nhiều vậy con ăn không hết đâu.”
“Không được.” - Tống Khả Như vung tay - “Mẹ bảo con ăn thì ăn,
dưỡng thân thể khỏe mạnh, nếu không đến lúc sinh em bé con sẽ
phải chịu khổ rất nhiều.”