“Là con đây mẹ.”
Tống Khả Như cười:
“Vậy thì tốt, mẹ còn tưởng rằng gọi nhầm số nữa.”
Chử Điềm chán nản vô cùng:
“Xin lỗi mẹ, vừa nãy con đang ngủ, nhất thời bị đánh thức nên…”
“Không sao, là mẹ gọi không đúng lúc.” - Tống Khả Như ôn hòa -
“Là vậy, mẹ đi công tác về, đúng lúc đi ngang qua cổng khu nhà
con, muốn hỏi xem con có ở nhà không, có thời gian không, mẹ
muốn gặp con chút.”
“Đương nhiên là có thời gian ạ.” - Chử Điềm vội vàng xuống
giường, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài - “Khi nào mẹ đến ạ?”
“Chừng hai mươi phút nữa.”
“Dạ, con ở nhà chờ mẹ.”
Cúp điện thoại, Chử Điềm vội vàng xông vào phòng vệ sinh rửa
mặt, sau khi sửa soạn thỏa đáng thì vội vội vàng vàng đun nước pha
trà, nhân thời gian này lại kiểm tra lại lần nữa căn phòng mà tối hôm
qua trước khi ngủ cô đã thu dọn, xem có chỗ nào bừa bộn hay
không. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cô thay quần áo, mới vừa cài
chiếc cúc áo cuối cùng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Thời gian chính xác, Chử Điềm mừng thầm đi mở cửa cho mẹ
chồng. Tống Khả Như đứng bên ngoài đầu tóc chỉnh tề, mặc một bộ